20 years old living in Hanoi, Vietnam with a piece of soul lost in Italy.Tôi đi xem ca nhạc Simple Plan cùng một số người bạn, trong đó có bạn tôi “đang để ý” và bạn-gái-mới của bạn ấy. Đang kỳ cưa cẩm nên ríu rít rất hạnh phúc.
Tôi không hiểu mình có đang buồn hay không. Tôi thấy đây gọi là cảm giác trôi nổi.
Tôi lại muốn đi xa xa xa xa xa thật là xa không ai biết tôi là ai cả. Tôi sẽ lại là một người xa lạ.
Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ thi cử học hành kiếm tiền đi chơi đọc sách, vẫn thế thôi, tuần sau tôi sẽ cắt tóc và trở thành cô gái xinh đẹp nhất thế giới. Tôi sẽ đi xem phim và để tất cả những thứ văn hóa phẩm ấy cuốn phăng đời tôi đi.
Một điều đang buồn là tôi đã quá quen với việc những dấu hiệu khả quan của một chuyện tình của tôi luôn bị đột tử. Qúa quen luôn với việc bị từ chối. Không được chọn nữa. Quen tới nỗi tôi cũng chả thấy buồn, chỉ thấy chán chán. Tôi thật cô độc. Tôi không phải là một điều gì dễ thương và đặc biệt của ai cả. Và không ai đặc biệt và dễ thương của riêng tôi cả.
Thế là sau một tuần không được nhìn thấy các tinh cầu vũ trụ, thiếu nắng đến mọt cả người, tôi đã trở nên uể oải và ủ dột, cả dung mạo lẫn tinh thần.
x 2 notesPhóng viên văn nghệ – họ vẫn sống bằng tiền của những người đọc – và như những tên kẻ cắp – họ ăn tiền từ những sản phẩm viết ra – dành cho người đọc – họ ăn tiếp “lai” thứ 2 từ những công ty phát hành phim, những công ty sách chịu nhá mồi, thả tiền. Họ vứt những buổi hòa nhạc sang một bên, họ vứt bỏ những quyển sách phải đọc ngay ngắn hết từng trang mới viết giới thiệu nổi, họ quẳng những bộ phim công chiếu mà không biết điều mớm tiền quảng cáo…
Họ không đọc.
Họ không xem.
Họ đi họp báo. Xem thằng gay. Nhìn người mẫu cởi quần cởi áo, bình con này vú to, đùi bự, làm gái là không tốt.
Và họ nói: Nền văn nghệ chúng ta thật tởm, showbiz thật quá tởm.
Nhưng.
Họ rất tởm!
CAO THÁI SƠN: Anh có gay như phóng viên văn nghệ không? « Khải Đơn (via lucilucius)(via lucilucius)
x 15 notes